10/03/2010 - 03:17:21
Một
chiều xuân nắng vàng như rót mật, tiếng chim líu lo từ khoảng sân nhỏ
khiến tôi không thể cầm lòng. Ở gác hai, một ông già bình yên giữa tầng
tầng, lớp lớp sách, cạnh ông, dưới tán cây cổ thụ, những chú chim lích
chích chuyền cành.
Mặc người mua sách, mặc người hỏi
han, ông thả hồn mình với khoảng trời riêng nhỏ bé... Nơi ấy, theo tháng
năm, những vần thơ dung dị đã hình thành, vỗ về bao giấc mơ phố thị...
“Tôi không có tuổi”
Thoạt đầu, khi mới lên căn gác nhỏ
này, tôi không chú ý lắm tới ông già ngồi bên chiếc bàn nhỏ, tay cầm
cuốn sách. Lúc đọc, lúc ngắm mông lung... Những gian sách của cửa hàng
này chỉ chừa lối đi rất nhỏ ở giữa, sách nhiều đến độ khiến người ta cảm
thấy ngột thở. Loay hoay một hồi mà không tìm được cuốn sách muốn mua,
tôi quay ra nhờ ông tìm hộ. Ông sai một cô bé tìm sách cho tôi rồi với
tập thơ Quê hương bảo tôi đọc thử, không quên lời giới thiệu:
“Của bác, cháu đọc thử xem sao”. Tò mò, tôi lần dở vài trang, và lập tức
bị cuốn vào những vần thơ dung dị: “Trăng vàng đổ xuống sân nhà/Hoa
cau hương tỏa lan ra sân ngoài/Giàn trầu đón gió sớm mai/Bàn tay em hái
lấy vài lá xanh/Trầu này đượm tấm lòng thành/Trầu này mang cả tình anh
nghĩa nàng...” (Hoa cau).
Tôi bất ngờ, những vần thơ xốn
xang, rạo rực như trái tim chàng trai mới lớn. Và nó còn khiến tôi liên
tưởng đến hồn thơ thôn quê Nguyễn Bính. Tôi hỏi ông: “Thưa bác, năm nay
bác bao nhiêu...?”. Hiểu câu hổi của tôi, ông già nhìn tôi, nheo mắt
cười: “Tôi không có tuổi, tôi không nhớ tuổi mình”. Ông lại làm tôi bất
ngờ.
Trò chuyện một hồi, ông tâm sự:
“Quê tôi ở xã Đốc Tín, huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Cha mẹ tôi mất sớm, 7
người con lớn lên hồn nhiên như hoa cỏ. Tuổi thơ của tôi là những năm
tháng lấm lem, khốn khó vì vắng bóng mẹ cha. Anh chị em tôi kẻ tha hương
cầu thực, kẻ đến ở nhờ bà con thân thích... Rồi cũng lớn khôn dần, ai
nấy thành người, đề huề gia đình, con cháu”.
Giọng chậm, ấm, hơi buồn nhưng vẫn
phảng chút gì hóm hỉnh, ông Luy cuốn tôi vào câu chuyện quá khứ xa xôi.
Lên 7 tuổi, ông được dì đưa lên ở chùa Hòe Nhai dọn dẹp và lo nhang
đèn. Những năm tháng ở chùa, ông theo học chữ Nho từ các thầy đến dạy từ
thiện. Vài năm sau, ông ra ở với gia đình người chị gái và học tại
trường Phương Liệt (khu vực ngã tư Vọng bây giờ). Cuộc sống khó khăn,
thời gian sau ông lại về Đốc Tín và mưu sinh bằng cách phụ việc ở các lò
mổ, ghi chép sổ sách cho các cửa hàng... Vất vả là thế, nhưng ước mơ
được học hành đến nơi đến chốn chưa bao giờ nguội tắt trong chàng trai
trẻ...
Đường đời, đường thơ
Hết cấp 2, cậu bé Luy bắt đầu theo
học Trường Trung cấp sư phạm tại Thường Tín, Khoa Tự nhiên. Tốt nghiệp,
ông được phân về Trường Trung cấp chăn nuôi thú y Mộc Châu (Sơn La).
Sau đó, do điều kiện đất nước chiến tranh, ông Luy còn theo học và công
tác ở nhiều trường khác như: Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Trung cấp
Xây dựng cơ bản,... Năm 1972 ông về công tác tại Bộ Công an.
Những năm đất nước khó khăn, ông
Luy vừa công tác, vừa cùng vợ, vốn công tác tại Tổng công ty Phát hành
sách Trung ương, mở cửa hàng bán sách. Gọi là cửa hàng cho oai, chứ thực
ra ngày ấy vợ chồng ông phải mượn của láng giềng chiếc xe nôi để bầy
sách bán dạo dọc bờ hồ Hoàn Kiếm. Vốn ham học từ nhỏ, lại thêm có điều
kiện tiếp xúc với nhiều loại sách báo, ông Luy bắt đầu sáng tác. Những
vần thơ dung dị, giản đơn như chính cách cảm nhận cuộc sống của ông đã
khiến không ít người xúc động: “Mẹ anh chuẩn bị cơi trầu/Có sông anh sẽ bắc cầu em qua/Em về thưa với mẹ cha/Duyên ta đã chín đậm đà duyên quê” (Tình quê).
“Lợi dụng vợ”, có tập thơ nào mới,
ông Luy đều ấp ủ nhờ bà in giúp. Ban đầu, vợ ông không ủng hộ chồng bởi
“cơm áo không đùa với khách thơ”, cuộc sống còn quá nhiều khó khăn thì
thơ văn là giấc mơ xa xỉ. Thế nhưng, bà không ngờ những tập thơ của
chồng in ra được nhiều người đón nhận. “Có lần, người ta gọi điện đến cơ
quan vợ tôi, hỏi mua tập thơ của tác giả Lê Luy vì không tìm mua được
ngoài hiệu sách. Vợ tôi bắt đầu nhìn nhận lại việc sáng tác của tôi, và
ủng hộ chồng. Có lời động viên của cô ấy, tôi lại thêm sức mạnh, để
sống, sáng tác, để phấn đấu vì con cái”, ông Luy tâm sự.
Ít ai biết, ông chủ của một trong
những cửa hàng sách lớn nhất Hà Nội là tác giả của gần chục tập sách,
thơ. Tôi hỏi ông, đâu là những vần thơ tâm đắc nhất, ông không ngần ngại
cất lời: “Em cho anh sức mạnh/Gánh trên vai nghìn cân/Trái tim mang nghị lực/Như có cả mùa xuân”
(Cho). Trò chuyện với chúng tôi, ông Luy rất hay nhắc đến vợ và gọi bà
trìu mến: cô ấy. Tôi thầm nghĩ, ở tuổi ngoại lục tuần như ông, hiếm
người xưng hô như vậy. Hơn nữa, không chỉ cần một trái tim thi sỹ, mà
phải có một tình yêu nồng nàn lắm, ông mới giữ được tiếng gọi ân tình ấy
với người bạn đời.
Cho đến nay, cửa hàng với hàng
ngàn đầu sách, 5 kho hoành tráng phân theo chủ đề, thể loại của ông đang
tạo việc làm bán thời gian và thu nhập ổn định cho hàng chục sinh viên
có hoàn cảnh khó khăn. ông Luy bảo: “Bán sách cho tôi nhiều thứ, không
chỉ là tri thức. Đôi khi, tôi được trò chuyện với những vị khách vô cùng
thú vị. Có khi gặp cậu sinh viên nghèo, mua sách thiếu tiền tôi cho
khất, phải tháng sau cậu ấy mới đến trả tiền, thế mà thành quen, thành
thân thiết. Có gia đình 3 thế hệ cùng là khách quen của cửa hàng tôi.
Ông giới thiệu cho con, con giới thiệu cho cháu...”. Cũng ít ai biết,
với diện tích hàng trăm mét vuông đất ở gác hai trên con phố đắc địa
này, nếu kinh doanh hoặc cho thuê, thu nhập của ông Luy còn cao gấp mấy
lần bán sách, nhưng ông vẫn cặm cụi bên từng chồng sách hàng chục năm
qua. Tôi không hỏi lý do, và cũng không muốn tìm hiểu nguyên nhân ở
người đàn ông có máu thi sỹ ấy...
Chia tay, ông Luy tặng tôi tập thơ
và cho tôi chọn một cuốn sách bất kỳ. Tôi nhận tập thơ, hẹn lần sau đến
thăm ông mới xin một cuốn sách. Có thể ông không biết, tôi còn muốn leo
lên chiếc cầu thang cũ kỹ này nhiều lần, gặp gỡ và trò chuyện với ông.
Vì ở ông, tôi học được nhiều điều: trái tim ấm nóng của một thi sỹ, sự
thấu hiểu chuyện đời của một người già, và hơn hết, sức quyến rũ kỳ lạ
từ kho sách khổng lồ của ông khiến tôi không thể nào cưỡng lại...
Lê Phương




0 nhận xét:
Đăng nhận xét